Quay bước rời chuồng trâu, trở lại bên mâm thịt gà, hắn hạ giọng như tâm
tình với ông Cành :
- Con trâu của nhà ông có giá lắm.
- Dạ
- Trâu mộng to, khoẻ, vợ chồng ông giỏi chăm sóc quá. Vào vụ cày bừa
không có nó thì…
- Viên thiếu uý buông lửng câu nó, ông Cành tiếp lời :
- Sắp vào vụ cày bừa, không có nó thì vất vả lắm, khốn nạn vì không có
trâu cày, lỡ cả thời vụ.
- Thiếu uý tỏ ra hiểu giá trị của con trâu đối với nhà nông, hắn gật gù :
- Con trâu là bạn của nhà nông. Trâu là nhất, mất nó thì tiếc đứt ruột.
Hai chữ “mất nó” phát ra từ miệng thiếu uý làm ông Cành giật mình e ngại.
Bây giờ thì giọng ông Cành lộ rõ sự khúm núm thay cho van lạy với dụng ý
cầu xin. Ông tán dương viên đồn trưởng :
- Quan lớn nói chỉ có đúng, chẳng sai vào đâu được. Phải lắm ! Con trâu là
đầu cơ nghiệp. Nhà nông chúng con quý trâu hơn vàng. Nó là cánh tay phải
của mình, sống chết cũng cố mà giữ lấy trâu để…
- Viên đồn trưởng buông lời mơn trớn, thăm dò :
- Tôi thấy ông là người tử tế, thiện chí với quân đội Bảo Hoàng, thật đáng
khen - Thiếu uý chậm rãi, có lẽ rồi đây ông vẫn thiện chí với chúng tôi chứ
? Hắn xoay xoay khẩu súng lục trong lòng bàn tay, tung nhẹ, khẩu súng
quay tròn trên không trung nửa khoe uy lực của sung đạn nửa đe dọa rồi bắt
lấy như một diễn viên xiếc tung hứng, vẻ suy nghĩ rồi hạ giọng : ông hợp
tác với tôi chẳng sợ thua thiệt đâu !
Ông Cành nhoẻn miệng cười xun xoe, luôn miệng :
- Dạ ! Dạ ! Vâng ! Quý hoá quá, được giao hảo với quan lớn là phúc đức
cho con.
Viên thiếu uý đồn trưởng chòng chọc nhìn xoáy vào mắt trô trố của ông
Cành, thầm nghĩ, thằng cha này dùng được.
Ngừng lại một hồi rõ lâu, đồn trưởng bất ngờ nghiêm giọng :
- Lát nữa có lệnh của quan Tây, chúng tôi rút quân. Ông phải dắt con trâu
kia về đồn Thuỷ Nhai. Tôi sẽ nói chuyện dài dài với ông sau.