có phải vào lính không. Chẳng ai có thể trả lời cho Hòa lúc này. Thế nhưng
câu hỏi của chú lại làm An liên tưởng tới mấy đứa em trai của mình. Các
em của anh đã bước vào tuổi mười tám, mười chín, có lẽ cũng đã trở thành
lính cả rồi. Dòng suy tưởng của An được đẩy đi mau lẹ. Anh nhíu lông
mày, mặt cau lại. Nếu tham chiến cùng một mặt trận, anh em không biết
mặt nhau , những viên đạn vô tình vô cảm như những con mắt mù, chúng
sẽ chẳng buông tha. Cùng máu mủ, cùng cha cùng mẹ sinh ra lại tàn hại
nhau, cuộc chiến tàn nhẫn quá. Anh thầm khấn, cầu Trời Phật, xin Cô phù
hộ độ trì để anh em con đừng bao giờ giết hại lẫn nhau. An hít hơi thở thật
sâu, tưng tức lồng ngực để giải tỏa những suy nghĩ miên man vô định,
đượm màu bi đát.
Như thể muốn cắt đứt những suy tư nặng nề, chú Hòa hồ hởi xoay sang
chuyện của mình. Tháng sau chú đi tu nghiệp ngắn hạn trong vòng vài
tháng ở Mỹ rồi trở về nhận chức Phó giám đốc Nha Kế hoạch của Tổng cục
Kiều lộ. Gương mặt Hòa rạng ngời, nụ cười tươi tắn, bảo rằng, ước nguyện
được du học ở Mỹ, quốc gia có nền khoa học kỹ thuật tiến bộ nhất thế giới
đã thành sự thật. Hòa sẽ được chứng kiến và học hỏi phương pháp thi công
làm đường trên nền đất yếu. Đôi mắt sáng của Hòa long lanh, chớp chớp,
dòng suy tư miên man chảy trôi, anh ngẫm nghĩ, đồng bằng Việt Nam nói
chung, vùng quê Bắc Bộ của anh và Nam Bộ nói riêng đều là vùng thổ
nhưỡng có nền đất yếu. Rồi đây kĩ thuật làm đường trên nền đất yếu sẽ
được thực thi và những cây cầu sẽ nối bờ sông nước. Suy nghĩ lãng mạn
của Hòa thăng hoa.
An nhìn chú, niềm hứng khởi của Hòa như nhập dẫn, lan truyền đến An.
Anh khoe với chú về con đường binh nghiệp trưởng thành của mình, hàm
Trung tá mới được phong và huân chương Bảo quốc được tặng thưởng bởi
công trạng ngoài mặt trận.
Cái lon cấp tá lính dù của An trở thành đề tài lôi cuốn Nga hào hứng góp
chuyện. Cô nhìn chằm chặp vào hai bông mai gắn trên ve cổ áo An, vẻ mặt