tươi rói, Nga kể, mình buôn bán ngoài chợ cũng lắm rắc rối bực mình.
Ngày mới bán hàng bị lũ anh chị đầu chợ, núp bóng cậy quyền của ông to
bà lớn để bắt nạt, tranh cướp khách hàng. Thế rồi, dần dần khôn lên, dùng
chiêu “rung cây dọa khỉ”, Nga đốp chát lại bọn chúng rằng, thằng An cháu
tao là thiếu tá Nhảy dù. Muốn bắt nạt con này ư? Dễ ợt, để tao gọi nó cho
bọn bay bắt nạt, chịu không? Chúng ngẩn mặt e ngại, hết giở trò này nọ.
Nga triết lí, người khôn ngoan phải biết lợi dụng, không để cho người đời
chèn ép. Thời buổi này người ta ngại lính Dù, lính Biệt động ngang tàng
liều lĩnh. An cười, có chút hãnh diện về đoàn quân Nhảy dù.
Ở cái thời buổi tướng lãnh nắm quyền điều hành đất nước, binh lính dữ
dằn, lăm lăm khẩu súng trong tay, người ta kiềng nể binh lính tướng tá cũng
là lẽ thường tình. Thời nào chức to chẳng lộng quyền, kẻ thấp cổ bé họng
phải nín nhịn. Chẳng ai dại gì mà đụng độ với lính tráng.
Tạm biệt vợ chồng chú Hòa, An trở về Sài Gòn, nhận lệnh cùng đơn vị
Nhảy dù tham chiến ở chiến trường Quảng Trị. Thành Cổ Quảng Trị được
quân Giải phóng chiếm giữ và phòng thủ với hỏa lực mạnh. Sát vòng đai
thị xã, các chốt phòng thủ càng dày đặc hơn, hỏa lực được tăng cường gấp
bội. Quân lực Việt Nam cộng hòa được lệnh tái chiếm Quảng Trị, tiêu diệt
địch quân, thu hồi bằng được từng tấc đất Thành Cổ. Đoàn quân Nhảy dù
đảm nhiệm mũi tiên phong làm nhiệm vụ xung kích. Lúc thì tiến lên, khi
phải lùi, dằng co từng ngày, nhiều ngày. Khi tung lựu đạn, lúc cận chiến
bằng lưỡi lê. Tấn công lúc xẩm tối, đánh khi mờ sáng thực hiện mệnh lệnh
thu cho được từng tấc đất, từng góc phố đã đổ nát hoàn toàn. Máy bay quần
thảo trút bom không ngớt. Pháo các cỡ của quân lực Việt Nam cộng hòa
không ngừng nhả đạn với cường độ cao nhất, lớn nhất từ trước đến nay.
Việt cộng không đầu hàng, kháng cự quyết liệt. Mỗi thước đất chiếm lại
được đo bằng chiều dài thân xác người lính. Khoảng đường từ Mỹ Chánh
đến Quảng Trị 15 km là 15 cây số máu.
Tiểu đoàn pháo Nhảy dù của An được lệnh tác xạ ngày đêm không ngừng
vào mục tiêu. Thật là địa ngục trần gian. Muốn bị thương dễ lắm, chỉ cần