nơi chốn cưu mang. Nơi này người ta muốn nhận cháu làm con nuôi. Họ là
người giàu có lắm. Buổi sáng cháu được đi học, buổi chiều ở nhà giúp mẹ
nuôi làm những công việc lặt vặt, rửa bát, quét nhà.
Như người sắp chết vớ được cọc, vui mừng khôn tả, mẹ An nở nụ cười
hiếm hoi. Thế là con bà lại được ăn được học. Cảm giác như vừa được gột
sạch tội lỗi. Chao ôi! Nếu mà thằng An không được tiếp tục cắp sách đến
trường thì thật là ân hận, bà như người mắc tội với con. Mẹ An thẽ thọt nói:
- Thật là phúc đức cho cháu. Mẹ con em đội ơn bác.
Ánh mắt bà chán chứa lòng biết ơn, thầm mong ông Trời ông Phật phù hộ
cho con bà và người đàn bà sẽ nhận An làm con nuôi. An lễ độ, khoanh tay,
cúi đầu chào ông Thuận. Ông bảo:
- Cháu ông Chánh Huyện có khác.
Ông Thuận nhìn An chằm chặp như muốn cân đo đong đếm rồi nhoẻn cười,
gật đầu vẻ đắc ý:
- Thằng bé khỏe mạnh, có sức vóc – Trong sâu thẳm lòng ông ẩn chứa điều
thầm kín, mắt nheo nheo, ánh mắt tôi tối.
Sáng hôm sau tiễn con, mẹ An âu yếm nói:
- Lúc này, mẹ không còn đủ sức cho con ăn học- bà khóc, tay lau nhanh
nước mắt- bây giờ thì mẹ mừng lắm, con mẹ lại được ăn được học. Ông
Trời ông Phật đã phù hộ cho mẹ con ta.
Vuốt mái tóc An, bà ân cần dặn:
- Đấy nhé! Con đã nghe bác Thuận nói, cháu ông Chánh phải cho xứng. Về
nhà mẹ nuôi phải ngoan ngoãn chăm chỉ, siêng năng học hành.
Thút thít khóc, nước mắt tràn ra, anh nắm tay từng đứa em rồi vuốt ve mái
tóc rễ tre đen nhánh của chúng, anh dặn:
- Em của anh An phải ngoan ngoãn, nghe lời mẹ, đừng làm mẹ phải buồn.
Mẹ moi ruột tượng, cho An ba đồng bạc. Anh lắc đầu, trả lại mẹ rồi nói:
- Để mẹ nuôi các em.
Bước theo chân ông bác họ, tai anh vẫn nghe rõ mồn một, phân biệt được
từng giọng nói của ba đứa em, thằng Pha, thằng Ban, thằng Chu dù rằng chỉ