nhà bà Đằng. Và nữa, An may mắn được bà chủ quán Bar nhận làm con
nuôi. Họ chỉ biết đến thế.
Hòa vui vẻ gặp Thương, anh nói đã có tin tức về An. Tin về An làm cho
Thương náo nức vui, cặp mắt màu nước biển rạng ngời nhưng chỉ trong
khoảnh khắc lại nhường cho nuối tiếc vì tin tức ngắn ngủi quá. Bàn tay
Thương mau lẹ làm dấu thánh trước ngực, cầu xin Đức chúa Trời nhân từ
che chở cho người bạn yêu thương vựơt qua đường đời sóng gió.
Hơn một năm sau, An viết thư rồi chuyển tay nhờ một người làng đem đến
cho chú Hòa. Lá thư ngắn, hỏi thăm chú và Thương cùng những người thân
thuộc nhất. Cuối thư anh mong chú Hòa và Thương gặp may mắn trên bước
đường học tập mà An hằng khao khát. Không một câu một chữ nào anh nói
về mình đang làm gì, ở đâu và cũng né tránh bộc lộ nỗi niềm buồn vui của
mình.
Thật trớ trêu, An mong mỏi người bạn gái gặp may mắn thì cũng là lúc
Thương đã bỏ học. Cầm lá thư của An trong tay, Hòa nghĩ lan man. Thời
buổi loạn lạc này, hai đứa An và Thương, kẻ chân trời, người góc biển thật
là ít cơ may gặp lại được nhau. Giờ này với hai đứa, có lẽ chỉ còn là những
hoài niệm nhớ nhung mà thôi.
… An mặc quần áo mới, cắp cặp rảo bước đến trường. Sóng bước bên An
là Thương đang nở nụ cười tươi rói khiến gương mặt người con gái đã đẹp
càng đẹp hơn lên. Nắng sớm mới lên tô hồng làn da trên đôi má. Chiếc cặp
ba lá óng ánh ôm mái tóc dài mềm mại của Thương nhịp theo bước đi uyển
chuyển. Bên con đường làng, màu vàng của cánh đồng lúa bát ngát đã thay
thế cho màu xanh ngày nào của cây lúa trổ đòng. Cánh đồng trải ra tít tắp
tận mãi viền xanh chân trời. Gió đồng quê dìu dặt thổi mang theo hương
lúa thoang thoảng thật dễ chịu. Không gian, cảnh vật bình yên qúa. Tiếng
trống trường vẳng xa như giục học trò mau bước… An bừng tỉnh. Ôi giấc
mơ! An mơ thấy mình đang là học sinh cắp sách tới trường. Giấc mơ khiến