An không thể chợp mắt được nữa.
Chuông đồng hồ mới điểm bốn giờ sáng. Căn buồng nhỏ tĩnh lặng, vắng
ngắt. Bật ngọn điện, ánh sáng vàng nhạt hiện rõ mọi vật trong căn phòng
nhỏ. Manh chiếu trải trên nền nhà. Năm, ba cuốn sách, cuốn vở mới, chúng
lặng lẽ chờ ngày cắp sách đến trường của An. Anh đã mua sẵn sách vở
chuẩn bị cho ngày đến trường. Thế mà đã hai năm rồi, nó vẫn yên vị, chất
đống ở góc phòng ở của mình. Chồng sách vở như giễu cợt sự thất học của
An. Nếu việc học không bị gián đoạn thì năm nay anh đã là học sinh lớp đệ
tứ.
Sự thật chua chát quá, tiếng là con nuôi, thực chất An là đứa ở không công
cho người tình của ông bác họ. Ông Thuận đã khôn ngoan khai thác được
cảnh ngộ và mong ước của mẹ con An, mong muốn An được ăn được học.
Một cú lừa dối ngoạn mục mà An là nạn nhân. Nhà hàng Bar của người
tình ông bác thiếu bồi bàn. An trở thành món quà hiến dâng, làm không
công kiêm rửa bát, quét nhà, hầu hạ chủ. Họa hoằn gặp khách hảo tâm, họ
cho anh những đồng bạc lẻ. Gom góp lại, An mua sách vở, chuẩn bị cho
ngày đến trường.
Vận may không đến với An. Ông bác họ bảo rằng, lúc này trường sở không
nhận học sinh giữa khóa học, phải chờ đến niên học mới. An đành kiên
nhẫn chờ đợi. Thế rồi ngày hè đến rồi qua, tiếng ve thôi rả rich, ngày tựu
trường đã đến. Ông Thuận và bà chủ quán Bar không hề đến trường xin học
cho An dù rằng niên học này nhà trường vẫn mở rộng cánh cửa tuyển sinh.
Thế nhưng hai người phân bua giống nhau rằng, bây giờ Pháp và Việt Minh
đang đánh nhau to, chiến sự lan rộng, vậy nên trường trung học trong thành
phố này ngừng việc tuyển sinh. An thất vọng ê chề, đôi lông mày hơi xếch
của anh nhíu lại vẻ đăm chiêu, suýt nữa An bật khóc tiếc nuối. Ông Thuận
và bà chủ quán Bar đã nói đúng năm mươi phần trăm sự thật. Ấy là chiến
sự đang diễn ra ác liệt. Tờ báo Tia sáng giật hàng tít lớn, cuộc chiến ở Điện
Biên Phủ đã bắt đầu, bộ đội Việt Minh và quân đội Pháp đánh nhau dữ dội