- Ở Hải Phòng, nhà tôi hai tầng mặt phố, tầng một là cửa hiệu bán vải vóc.
Người ta rỉ tai bảo rằng, buôn bán là tiểu thương, tư sản bóc lột. Nếu cứ ở
ngoài Bắc thì chẳng thể giữ nổi tài sản lại nhiều chuyện rắc rối khó lường
nên đành bán tống bán tháo mọi thứ để vào Nam. Ai ngờ thời thế đảo lộn…
ông thở dài.
Một ông mặt vuông chữ điền, vẻ chất phác thật thà nói:
- Nhà tôi chẳng được khá giả như nhà các ông các bà nhưng nghe người ta
nói Đức Chúa vào Nam, tôi là tín đồ công giáo nên bước theo chân Chúa.
Bàn tay ông mau lẹ làm dấu thánh.
Một bà vẻ mặt nhăn nhó tham gia chuyện:
- Ông nhà tôi ngày trước làm Chánh tổng. Nhờ trời cũng có ngót chục mẫu
ruộng, vào vụ phải thuê người cày cấy. Người ta khuyên, sắp cải cách
ruộng đất, các ông Chánh ông Lý là cường hào địa chủ, chẳng còn mong có
ngày mở mày mở mặt nữa. Không biết chừng còn bị phiền phức, hãy di cư
vào Nam mà làm ăn. Quê tôi lại đang rục rịch cải cách ruộng đất, vậy nên
phải trốn bỏ làng quê, nhắm mắt đưa chân.
- Trốn đi cũng phải, thế là khôn. Nhắm mắt đưa chân vào chỗ sống thì ai
mà chẳng làm. Rồi đây khắp nơi cải cách ruộng đất, lôi thôi lắm bà ạ. Ở
Thái Nguyên người ta tiến hành cải cách ruộng đất từ 1953 kia. Nghe nói,
vô khối người bị chế độ mới quy kết cho là địa chủ cường hào là Việt Nam
quốc dân đảng nên bị bắn mất mạng.
Mỗi người một cảnh đời, chẳng ai giống ai. Đời này nhiều ngang trái nhưng
cũng lắm vẻ đa dạng, không thể cứ rập khuôn máy móc, trăm người như
một. Địa chủ có loại đầy tội lỗi, có loại vô can, có kẻ dựa vào giàu sang
quyền thế để cướp đoạt làm giàu. Họ khôn ngoan, lợi dụng cảnh mất mùa
đói kém, cảnh thuế má ngặt nghèo để bóp hầu bóp cổ, mua rẻ bán đắt
những thửa ruộng của dân nghèo, tích tụ hàng chục, hàng trăm mẫu ruộng
tốt nhất làng. Loại địa chủ tham lam, táng tận lương tâm ấy, ruộng đất của
họ bị tịch thu đã đành. Tuy nhiên, nhiều người chí thú làm ăn, chịu đựng
hai sương một nắng, chân lấm tay bùn, họ sống tằn tiện để dành dụm đồng
tiền tậu trâu, tậu ruộng trở nên khá giả. Họ cùng có năm, mười mẫu ruộng