Hưng Yên…Trại này có người tên Hoán nhưng lại là người Hà Nội, trại kia
có người tên Hoán nhưng lại là người Ninh Bình.
Trại khác có cô Hoán tầm tuổi mười tám đôi mươi, chưa chồng, người Phủ
Lý…Tìm hỏi đến người phụ trách trại để xem danh sách, tên tuổi, quê
hương người tạm cư. Người ta khước từ và nói rằng, vì lý do an ninh nên
người bên ngoài không thể được tiếp cận danh sách người của trại. Vả lại,
ai người ta thèm cho một thằng bé học sinh tuổi trẻ được xem danh sách
kia. Việc tìm ra Bá Hoán không dễ dàng, tuy nhiên An vẫn không thôi ý
định tìm Bá Hoán.
Thế rồi, tình cờ một buổi chiều đi bán báo, An rảo bước rao bán quanh mấy
phố gần chợ ông Tạ. Ở một góc phó, người ta đang xúm xít, tò mò xem một
bà người Bắc đang bị một thằng mặc sắc phục cảnh sát mặt mũi bặm trợn,
trông vẻ ngổ ngáo, mắt trợn trừng áp chế. Viên cảnh sát hung hăng, đá tung
gánh hàng tạp hóa. Khăn mặt, kim chỉ, gương lược, lọ cao, dây chun, bút
vở học trò văng vãi ra mặt hè. Nó đòi phải nộp năm chục bạc vì đã ngồi bán
ở vỉa hè này, thuộc quyền cai quản của nó. Bà kia nhỏ nước mắt, mặt nhăn
nhó, năn vỉ van xin. An rảo bước tiến lại và sững sờ nhận ra, người đàn bà
miền Bắc kia không phải người xa lạ, mà chính là Bá Hoán, chị ruột của mẹ
anh. Không một lời nói, anh rẽ đám đông tiến lại gần, trừng mắt nhìn thằng
vô lại. Ánh mắt anh như cháy lửa giận dữ, đôi lông mày vốn đã xếch thì
giây phút này trông càng xếch hơn. An cắn chặt hai hàm răng, những thớ
thịt đường gân hai bên cằm như săn lại thành một khối rắn chắc, chuẩn bị
cho một hành động dồn sức quyết liệt sắp diễn ra. Không một lời nói, mà
hành động võ thuật sẽ thay cho ngôn ngữ giao tiếp. Bằng một miếng võ cực
mạnh mà anh học được của võ sư lừng danh Sài Gòn được tung ra. Thằng
cảnh sát dính đòn, ngã lăn trên hè phố. Gượng đứng dậy, nó rút súng chĩa
vào ngực An. An kịp tung một cú đá ở tầm cao, khẩu súng văng ra mặt phố.
Tay thằng ấy tê dại như thể bị trời giáng, ánh mắt giận dữ nhìn An, mặt
hằm hằm tức giận nhưng thoáng lộ vẻ sợ hãi. Cùng lúc, người đi đường
xúm lại đông hơn, mấy người giúp Bá Hoán nhặt nhạnh hàng tạp hóa
vương vãi. Người ta giận dữ, rộ lên lời nguyền rủa: “ Quân đốn mạt, ức