hiếp bà già…” Anh xích lô sấn đến, nghiến chặt hàm răng vung quả đấm
nhằm vào mặt viên cảnh sát, An mau lẹ đỡ và gạt tay anh xích lô bằng một
thế võ phòng thủ rồi từ tốn nói, xin bác tha tội cho nó.
An quay sang nghiêm giọng với viên cảnh sát, nếu từ nay ông còn nạt nộ
ức hiếp dân thường sẽ có ngày mất mạng. Kẻ hung hăng, làm việc sai trái,
phi đạo lý vốn sợ lẽ phải lên tiếng. Vả lại, kẻ vô lại cậy thịt đè người, sau
khi dính đòn, đã đủ tỉnh táo để biết rằng mình đang phải đối mặt với đối thủ
có võ khá lợi hại.
Nó nhặt lại súng, ném cái nhìn hằn học về phía An rồi tháo lui. An lờ mờ
rút ra bài học giản dị cho mình. Trước những thách đố, không thể nhút nhát
lùi bước, không thể quỳ lạy bọn người hung bạo, gắng hết sức mình để
giành chiến thắng.
Bá Hoán mừng rỡ, xúc động được gặp cháu, giọt nước mắt cảm động vui
mừng chảy trên gò má. Còn gì mừng vui hơn, ở phương trời xa xôi này
chẳng có mấy thân nhân. Hai bá cháu từ này bớt đi phần nào cô quạnh, có
cơ nương tựa vào nhau, không phải vì tiền tài vụ lợi mà là tấm lòng và tình
yêu thương ruột thịt sưởi ấm lòng người.
Chuyện trò với An về việc mình di cư vào Nam, bá Hoán coi mình là người
có chút may mắn vì được lên chuyến tàu cuối cùng vào Nam…
Quê chồng đã thuộc quyền chế độ mới cai quản. Đã lâu rồi chồng Bá lâm
bệnh nặng rồi mất. Góa chồng Bá ở vậy, âu cũng là số kiếp. Người làng
thạo tin nói với nhau rằng, chỉ năm bữa nửa tháng nữa quê mình sẽ thực thi
cải cách ruộng đất. Người có hàng chục mẫu đất như bà, cửa nhà năm gian
bề thế, vườn tược hàng mẫu thì chắc chắn bị qui là địa chủ bóc lột. Ruộng
đất sẽ bị tịch thu chia cho bần cố nông, căn nhà năm gian cũng chẳng thể
giữ lại được, lại khó mà yên thân. Bá hoang mang, lo lắng. Đêm ngày mất
ăn mất ngủ. Thở dài mãi cũng chẳng đến bến bờ nào. Tiếc của cũng chẳng
thể giữ được. Thế là, Bá bán rẻ mấy chục thùng thóc, bỏ lại nhà cửa ruộng
vườn, tiếc ngẩn ngơ. Trên đường từ quê lên tỉnh, Bá bịt mặt, cải trang thành
bà ăn mày, quần áo lôi thôi rách rưới để che mắt và khơi lòng trắc ẩn của