- Bố mẹ nào lại không thương con nhưng thân gái rồi con sẽ lấy chồng.
Không thể khác được đâu con ạ.
- Con sẽ xin thưa chuyện với bố mẹ sau.
Ông Thưởng im lặng không nói nữa, ông bước vào căn buồng tôi tối.
Đêm ấy Thương một mình một bóng, ngồi thui thủi ngoài hiên. Tiếng côn
trùng ngoài vườn thi nhau rả rích như hòa tấu bản nhạc não nề. Gió nhè nhẹ
thổi ngoài bụi tre, lá tre xào xạc trong đêm vắng. Phải lựa chọn một trong
hai điều, lấy Cội hoặc từ chối cuộc hôn nhân này. Từ chối ư? Sẽ không phải
chung sống, không phải làm vợ của người mà mình không yêu, không mảy
may thiện cảm. Thương lại lăn tăn nghĩ đến An, dù rằng giờ này cô chẳng
nhận được một chút tin ngắn ngủi nào về An. Thương vào buồng, moi từ
đáy tủ cuốn sách bài tập Toán mà An đã cho, với cái tên ngắn ngủi của anh
được ghi rõ trên bìa. Cầm sách trong tay, cô lại quay ra ngồi dưới mái hiên,
áp cuốn sách vào ngực, tựa lưng vào cột. Lặng lẽ với cuốn sách trong tay,
nước mắt ứa ra từ lúc nào Thương không biết và cũng không lau nó… Nếu
từ chối cuộc hôn nhân với Cội, người ta sẽ quy cho gia đình là phú nông,
bố mẹ sẽ buồn phiền, đau đớn về cái thành phần bóc lột ấy. Thương bố quá,
ông phải hạ mình, nhờ con cứu vớt bằng việc gả con gái cho người mà nó
không yêu, không một chút động lòng rung cảm, một kẻ thô lỗ, trơ tráo vô
học để đánh đổi lấy thành phần trung nông trong sạch. Chao ôi! Từ tấm bé
đến giờ mình đã làm được điều gì để trả công ơn sinh thành của cha mẹ.
Sao lại phải để cha mẹ khổ tâm, phiền muộn đến héo hắt. Phận con, phải
làm gì đây ? Khó mà thoái thác cuộc hôn nhân này, âu cũng là số phận run
rủi. Tiếng thở dài chốc chốc lại buột ra. Thương thầm nói với bố mẹ, con sẽ
không làm cho bố mẹ buồn tủi nữa đâu, con chịu được khổ bố ạ…
Bây giờ thì bàn tay Thương gạt dòng nước mắt ứa ra.
Tiếng gà canh một, canh hai rồi canh ba, Thương vào giường, gượng nhẹ
đặt lưng xuống chiếu để không làm cho bố mẹ cô phải thức giấc. Thương
nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ được, nước mắt lặng thầm tuôn chảy
ướt đầm một mảng gối, cô không hề hay biết.