- Khỏi cần dài dòng nữa. Chú cứ việc đi, tôi tự liệu được mà.
Lee ngó Cathy đang đứng ở ngưỡng cửa. Gã nhíu mày nói:
- Có lẽ tôi về trễ.
Gã tin rằng mình thấy xuất hiện hai vệt sậm giữa hai mắt nàng rồi biến
ngay. Gã vừa quay đi vừa nói: - Chào bà tôi đi.
Cathy trở vào phòng. Lúc bảy giờ rưỡi. Adam gõ cửa.
- Anh đã nấu cho em một ít súp. Em ăn nhé.
Cửa mở ngay như nàng đứng đợi sẵn từ lúc nào. Nàng bận bộ đồ sạch sẽ
gọn gàng thường bận để đi xa và đội một chiếc nón rộng có chóp nhỏ xíu.
Adam há hốc mồm ngạc nhiên.
Cathy không để chàng kịp hỏi, nói ngay:
- Tôi sắp đi bây giờ đây.
- Em nói đùa, anh không tin đâu.
Giọng nàng lạnh như tiền:
- Tin hay không thây kệ anh. Tôi đi đây.
- Còn các con thì sao?
- Quăng chúng nó xuống mấy cái giếng của anh mới đào cho rảnh nợ.
Chàng quẫn trí lớn tiếng:
- Cathy. Em bệnh rồi đó. Em không thể đi đâu cả. Em không thể bỏ anh
mà đi như vậy.