mệt. Tôi không thấy Adam tỏ ra chú ý gì lắm đối với hai đứa con sinh đôi.
Samuel chờ cho đến khi bà ấy dứt lời mới nói:
- Ừ, nếu nàng biếng nhác và chàng thì mơ mộng, vậy ai chăm sóc cho hai
đứa bé? Chúng cần sự chăm sóc chu đáo.
Liza kéo ghế lại ngồi sát bên ông, hai bàn tay đặt lên đầu gối mình.
- Những gì tôi sắp nói với mình chắc hơi lạ tai và trái với những gì mình
nghĩ. Samuel, mình biết chú người Tàu có cặp mắt kì lạ, giọng nói lơ lớ và
tóc thắt bím đó không?
- Anh biết chứ. Chú Lee phải không?
- Phải, chắc mình nghĩ rằng chú ấy là người vô tín ngưỡng chứ gì?
- Anh không rõ.
- Chắc ai cũng tưởng như vậy. Nhưng không phải đâu. thẳng người lên.
- Chú ấy là người thế nào?
Bà lấy ngón tay chỉ vào cánh tay chồng một cái:
- Chú ấy là một tín đồ giáo phái Trưởng lão, hiểu biết nhiều. Nếu có dịp
gợi chuyện với chú ấy mình sẽ thấy rõ điều đó. Bây giờ mình nghĩ sao?
Ông Samuel cố nín cười, giọng ngập ngừng trả lời:
- Không nghĩ sao cả.
- Theo mình nghĩ thì ai đang săn sóc cho hai đứa bé song sinh? Nếu là
một người vô tín ngưỡng thì không đáng tin cậy, nhưng chú ấy là một tín đồ
Trưởng lão nên rất tốt. Những gì tôi dặn chú ấy đều chịu khó nhớ hết.