- Như vậy cũng phải. - Bà nói. - Mấy thằng nhóc háu đói đó sẽ rỉa chị còn
nắm xương còn gì!
Bà quên rằng bà còn nhỏ con hơn Cathy nữa, nhưng bà đã cho từng đứa
trong bầy con bà lần lượt bú mà đâu có sao.
Đến chiều thứ Bảy, Liza sắp xếp mọi việc, dặn dò lại một số điều cần
thiết, gói các vật dụng riêng của mình rồi nhờ Lee đánh xe đưa bà về.
Bà thấy nhà cửa dơ dáy như cái chuồng ngựa, liền ra tay dọn dẹp hùng
hục như lột lực sĩ.
Samuel hỏi bà rối rít. - Hai đứa bé sơ sinh ra sao?
- Chúng mạnh khỏe, đang lớn.
- Adam thế nào?
- Anh ta đi đứng trong nhà như một cái bóng.
- Bà Trask thì sao?
- Lặng lẽ kiểu cách như hầu hết phụ nữ giàu có miền Đông (tuy Liza
chưa hề biết gì về một phụ nữ miền Đông), nhưng hiền lành dễ chịu.
- Thật là lạ lùng, - Liza nói. - Tôi không tìm thấy ở bà ấy một khuyết
điểm cụ thể nào ngoài tính lười biếng, tuy vậy tôi không thấy ưa bà ấy lắm.
Có lẽ tại cái sẹo của nàng. Tại sao bà ấy bị cái sẹo đó vậy?
- Tôi không biết, - Samuel trả lời.
Liza lấy ngón tay trỏ chỉ vào giữa trán ông.
- Tôi muốn nói với mình nhận xét này. Bà ấy không có vẻ thương gì
Adam lắm. Trong khi đó, Adam lại quấn quýt quanh bà ấy một cách mê