Dosology vào chuồng.
Samuel ngồi im không nói gì. Gió mát lộng trên ngọn cây và thổi tung
mái tóc ông lên. Cuối cùng ông lên tiếng:
- Tôi thấy đã đến lúc trở lại tiếp tục việc đào giếng.
Giọng Adam hờ hững chán chường:
- Tôi, tôi không muốn đào giếng làm gì nữa. Để tôi gởi tiền công mấy
hôm nay.
Samuel chồm tới sát bên giỏ đặt hai đứa bé, đặt một ngón tay vào lòng
tay một đứa bé. Mấy ngón tay của nó nắm lại.
- Tôi thành thật muốn khuyên anh một câu, không biết anh có sẵn sàng
nghe không?
- Đối với tôi, lời khuyên cũng không ích gì.
- Biết vậy, tôi vẫn khuyên anh nên can đảm lên.
- Can đảm thế nào?
- Nghĩa là hãy sống như người sống. Xem mọi sự như một màn kịch. Cái
gì qua cho qua luôn.
- Làm sao có thể làm như vậy được?
Samuel nhìn hai đứa bé sinh đôi.
- Dù muốn dù không, cũng phải vượt qua thử thách này. Nếu anh buông
xuôi thả liều, cỏ dại sẽ bao phủ.
Adam không trả lời. Samuel đứng dậy nói: