Olive vừa can đảm vừa có óc hài hước, trong khi các cô con gái khác của
ông bà Hamilton không được như vậy. Nhưng Una mới chính là nguồn vui
lớn nhất của ông Samuel. Ngay từ lúc còn nhỏ nàng đã ham học như một
đứa bé ham bánh ngọt. Una và cha nàng là hai người rất tâm đầu ý hiệp
trong việc học hỏi. Hai cha con tìm mượn những quyển sách hiếm, chuyền
nhau đọc, bàn bạc riêng với nhau một cách thích thú.
Una đã gặp gỡ và thành hôn với một nhà sáng chế, một anh chàng có
quan niệm sống hơi quá khích.
Anh ta quan niệm rằng vùng ngoại giới có thể đem thể hiện lên mặt giấy
bằng những màu sắc trung thực mà mắt người có thể nhìn rõ được. Nghe
đâu cuối cùng anh ta đã tìm ra phim màu. Anh đưa Una lên miền bắc ở một
nơi nào đó gần ranh giới tiểu bang Oregoa. Anh ấy đã sống một đời sống
của thời nguyên thủy bằng rượu và giấy má.
Una gửi về những lá thư không mấy vui nhưng nhất định không than thân
trách phận. Nàng viết rằng mình vẫn mạnh khỏe luôn. Nàng cho biết chồng
nàng sắp hoàn thành một sáng chế mới.
Bỗng được tin nàng từ trần, xin được đưa bằng tàu thủy về quê nhà, mấy
năm sau George Hamilton kể lại cho tôi chuyện đó với cặp mắt đẫm lệ.
- Una không đẹp bằng Mollie, - anh kể. - Nhưng bàn tay bàn chân nó
xinh. Gót chân nó thanh như búp sen, bước đi nhẹ như lướt trên ngọn cỏ, nó
không cười nghịch ngợm như nét mặt của người đang tĩnh tâm để nghe
nhạc.
Thế rồi đột nhiên người ta đưa xác nó về nhà. Gót chân nứt nẻ, các ngón
tay mòn hết, còn hai bàn chân xinh đẹp thì...
George nghẹn ngào ngừng lại. Mãi một lát sau anh ta cố tự chủ nói tiếp:
“Hai bàn chân nó bị rách vì gai sướt. Chân nó không được mang giày. Da