những giọt nước từ con thác tung tóe chạm phải. Tôi nhớ rõ mùi vị đặc biệt
của các ngọn đồi, mùi hoa đỗ quyên dại, mùi một chú chồn hôi ở đâu đó
thật xa, mùi chó sói, mùi hôi ngựa trên dây cương. Tôi nhớ rõ cuộc khiêu
vũ đẹp mắt của bầy chim ó trên bầu trời... Sau đó chúng tôi trở lại chỗ để
xe, đổ lúa mạch vào cái túi da choàng dây quanh đầu ngựa cho nó ăn. Tôi
không nghe cậu Tom nói một câu nào. Trong ký ức tôi, cậu Tom trầm lặng
thân mật.
Trong ngày lễ Tạ ơn năm 1911, cả gia đình Hamilton họp mặt đông đủ tại
nông trại. Các con về thăm đem theo quà và thật nhiều thực phẩm, cả đại
gia đình ăn không hết. Tất cả đều đã thành gia thất trừ Dessie và Tom. Lũ
cháu nội cháu ngoại ông Hamilton đùa giỡn làm nhộn cả nhà lên.
Khuôn mặt nhỏ thó của bà Liza càng đỏ gấc lên vì bận bịu. Bà sai bảo
việc này, việc nọ lăng xăng. Trong bếp không bao giờ tắt lửa. Các giường
chõng trong nhà đều không còn chỗ, phải trải khăn giường xuống sàn cho lũ
nhỏ nằm.
Tinh thần hài hước của Samuel lại có dịp sử dụng tới.
Giọng kể chuyện ông lại có dịp trầm bổng. Ông say sưa kể chuyện và hát
hò cho lũ cháu nghe. Bỗng chưa đến nửa đêm, ông đột nhiên la mệt và bỏ
vào giường nằm. Vợ ông đã đi nghỉ trước cách hơn hai tiếng đồng hồ. Ông
hơi lo ngại, vì tự nhiên không hiểu tại sao mình lại mệt bất thường thế này!
Khi hai ông bà đã đi nghỉ, đám con rể mở một cuộc họp mặt nhau trong
nhà bếp. Mấy bà mẹ rón rén bước vào các phòng ngủ trông chừng lũ con nít
có đắp kĩ không, rồi trở lại. Họ nói chuyện thật khẽ để khỏi làm mất giấc
ngủ của ông bà cụ và lũ trẻ.
Tất cả đều có cùng một nhận xét. Ông Samuel đã già yếu. Họ kinh ngạc
về khám phá bất ngờ đó như tình cờ gặp một bóng ma. Họ không muốn tin
việc đó lại có thể xảy đến.