- Tôi biết điều đó.
- Nhưng không thể hành động như vậy.
- Tôi không muốn ông quyết định như vậy.
Samuel mỉm cười nhìn Adam:
- Tôi rất hài lòng được nghe anh có nhã ý đó về tôi! Được anh có bụng
mến mà nói như vậy, tôi rất cảm ơn nhưng muộn rồi.
Bỗng Adam nhìn thẳng mặt ông Samuel để ông ta ngừng nói. Chàng nói
tiếp:
- Tôi rất biết ơn những gì ông đã cố tâm giúp tôi. Bây giờ nếu tôi yêu cầu
ông một điều, ông có sẵn lòng giúp tôi một lần chót để cứu vãn đời sống
của tôi không?
Chàng vung tay thành một đường vòng cung về hướng tây.
- Về miếng đất ở góc đó. Ông có thể giúp tôi tạo dựng ngôi vườn mà
chúng ta đã còn lần bàn với nhau trước đây không? Chúng ta có thể gây
giống một số hoa. Hoa bán được tiền lắm. Ông hãy tưởng tượng xem, nhiều
mẫu đậu ngọt và vuông đất trồng loại hoa kim chẩn thảo vàng rực.
- Anh làm tôi cảm động muốn khóc được.
Ông Samuel nói. Mắt ông đẫm nước mắt thật. Ông nói tiếp:
- Cám ơn anh lắm. Anh Adam ạ.
- Vậy ông nhận lời chứ?
- Không, tôi không làm được đâu. Nhưng tôi sẽ ghi nhớ điều này trong trí
khi tôi ở Salinas, ngay cả lúc đang nghe William Jennings Bryan diễn