thuyết. Có lẽ rồi tôi sẽ phải tin chuyện đó xảy ra.
- Ông đúng là một người bướng bỉnh.
- Đa sự mới đúng chứ. - Samuel nói. - Liza cho rằng tôi đa sự, nhưng bây
giờ tôi đã bị màng lưới của các con tôi vây chặt. Nhưng tôi cũng thích như
vậy.
*
Bữa ăn đã dọn sẵn trong nhà. Hai cậu bé ngoan ngoãn bước vào, đứng len
lét nhìn ông khách.
- À, các cháu, lâu quá ông chưa có dịp đến thăm các cháu. Chính ông là
người đã chọn tên cho các cháu đây. Cháu này là Caleb phải không?
- Con là Cal đây.
- Ngoan lắm, đúng cháu là Cal rồi nhé. Ông xây qua đứa kia:
- Còn cháu là Aaron phải không?
- Thưa ông, phải ạ.
Lee chen vào:
- Nó đọc với một âm a thôi. Đọc hai âm a các bạn nó chế giễu.
- Thưa ông, cháu có đến ba mươi lăm con thỏ giống Bỉ. - Aaron nói. -
Ông có muốn xem chúng không?
- Ông thích xem lắm chứ Aaron!
Ông buột miệng hỏi Cal:
- Cal, cháu không phải là một người ưa làm vườn chứ?