Adam gật đầu. Hai đứa bé bước nhanh ra ngoài.
Lee đem bình đựng cà phê bằng sứ ra đặt lên bàn, rót đầy ba tách rồi ngồi
xuống. Anh ta áp hai lòng bàn tay quanh cốc cà phê nóng cho ấm. Chợt Lee
cười lớn:
- Này ông Hamilton, ông đã làm nước Trung Hoa phải tối lên.
- Chú nói gì vậy Lee.
- Ông còn nhớ đã có lần ông đọc cho chúng tôi nghe mười sáu câu thơ ở
đoạn bốn trong sách Sáng Thế Ký của Thánh kinh và chúng ta đã bàn luận
với nhau về đoạn đó chứ?
- Nhớ chứ, nhưng lâu lắm rồi mà.
- Đã gần tới mười năm. - Lee nói. - Vâng càng nghĩ đến chuyện đó, tôi
càng thấy thâm thúy. Nhớ lại những nhận định của mỗi người chúng ta, ta
thấy không có gì trái ngược nhau chỉ có một điểm làm tôi thắc mắc. Đó là
đoạn Thượng đế hỏi Cain tại sao Cain nổi giận?
Theo bản dịch của King James thì như vầy:
“Nếu ngươi làm lành há chẳng ngước mặt lên sao? Còn như chẳng làm
lành, thì tội lỗi rình đợi trước cửa thèm ngươi lắm, nhưng ngươi phải quản
trị nó.” Chính mấy tiếng “ngươi phải quản trị nó” đã làm tôi thắc mắc, vì
mấy tiếng đó rõ ràng là lời khuyên và hứa hẹn Cain sẽ thắng lướt được tội
lỗi.
Ông Samuel gật đầu:
- Nhưng con cái Ngài đã không làm theo lời dạy của Ngài.
Lee nhấp một ngụm cà phê: