- Nhưng theo bản dịch mới thì câu đó hơi khác, “Ngươi phải kiềm chế
nó.” Đây không phải là lời khuyên mà là một mệnh lệnh. Tôi không hiểu
nguyên văn của người chép nguyên thủy như thế nào.
Ông Samuel xòe tay chống lên mặt bàn, chồm người tới trước nói:
- Lee, bộ chú định học cả tiếng Hi-Bá-Lai để khảo cứu Thánh kinh sao?
- Tôi đâu dám có dự định đó. À, ông uống một chút rượu Ngũ Gia Bì
nhé?
- Chú định mời tôi uống thứ rượu có mùi táo thối nhưng khá ngon đó
phải không?
- Vâng, uống rượu đó tôi nói năng hoạt bát hơn. - Lee đi lấy hũ rượu bằng
sành và ba chiếc tách nhỏ bằng sứ mảnh khảnh và xinh xắn ngời ánh sáng.
Vừa rót chất rượu màu sậm đen vào tách, Lee nói:
- Mời hai ông thưởng thức một chút rượu Trung Hoa thử xem.
Samuel nhấp vài hớp nói:
- Tôi không hiểu tại sao chú lại chú ý đến chuyện đó dữ vậy?
- Vâng, theo tôi nghĩ thì người nào tưởng tượng ra chuyện tích trứ danh
này hẳn phải biết rõ những gì ông ta muốn nói và nhất định không có sự mơ
hồ.
- Chú dùng danh từ người nào tức là chú không tin rằng Thánh kinh được
sáng tác bởi bàn tay thiêng liêng của Thượng đế dẫn dắt sao?
- Tôi nghĩ rằng chuyện tích này có lẽ là do một trí óc cao cả nhưng hơi lạ
lùng đã sáng tạo ra. Thôi chúng ta nói qua chuyện khác. Tôi vừa đi Cựu
Kim Sơn ghé lại ban quản trị của một tổ hợp gồm nhiều người trong họ của
tôi thành lập. Ông có biết họ thế nào không? Các đại gia đình của tôi có