- Không.
- Tôi không dám chỉ vẽ anh nên sống như thế nào, tuy vậy tôi cũng mạo
muội mạn đàm với anh về nghệ thuật sống. Tôi nghĩ rằng anh nên thoát
khỏi lối sống khép kín của anh bấy lâu nay và chịu khó hòa mình vào với
nhịp sống xung quanh. Trong khi tôi nói chuyện này với anh, chính tôi cũng
đang kiểm điểm lại ký ức của mình. Tôi xin được phép chỉ cho anh một
cách này, anh thử áp dụng xem sao? Mỗi tối khi tắt đèn vào giường nằm,
anh hãy tưởng tượng nàng đang đứng ngay ở ngưỡng cửa phòng bên cạnh,
một ngọn đèn nhỏ đủ cho anh có thể thấy rõ cả chiếc áo ngủ thướt tha phơ
phất. Rồi nàng tình tứ bước tới bên giường anh, anh hồi hộp tránh đầu qua
một bên gối dành chỗ cho nàng tựa đầu xuống sát bên anh. Anh có thể ngửi
được mùi thịt nàng thơm hơn bất cứ loại hương thơm nào trên trần gian này.
- Thôi đừng nói nữa. - Adam hét to lên.
Ông Samuel vẫn dịu giọng:
- Chính tôi đã từng sống với một hình ảnh như vậy hằng đêm, từ tháng
này qua năm nọ cho đến cả bây giờ. Đáng lẽ tôi thù ghét nàng, nhưng tôi
không. Suốt bao nhiêu năm nay tôi đã lừa dối Liza. Tôi đã dành nhiều giờ
tuyệt vời nhất cho cái thú thầm kín đó...
Hai bàn tay của Adam xoắn chặt vào nhau, mấy ngón tay trắng bệch vì
máu không lưu thông được. Chàng gằn giọng:
- Ông làm tôi nghi ngờ cả chính mình. Ông luôn luôn làm tôi nao núng.
Tôi sợ ông rồi. Tôi phải làm gì hả ông Samuel? Tôi sẽ phải làm gì bây giờ?
- Đâu có gì khó lắm. Việc anh phải làm là hãy tìm một Cathy thứ hai.
- Tôi thấy khó làm được điều đó quá. - Adam nói.