- Anh không thích thằng Cal phải không?
- Tôi thấy mình không hợp với nó lắm. Nó ham tranh đua với đời sống,
trong khi anh nó thì không có vẻ như vậy chút nào.
- Trong bầy con của tôi cũng có tình trạng đó. - Ông Samuel phụ họa. -
Tôi cũng không hiểu tại sao? Anh xem chúng có cùng một dòng máu, cùng
chịu một lề lối dạy dỗ như nhau, nhưng rồi chẳng đứa nào giống với đứa
nào hết.
*
Sau đó ông Samuel và Adam rẽ qua lối đi có bóng cây sồi để tới chỗ
miệng khe nước. Hai người đứng nhìn khắp thung lũng vừa nhuộm màu
xanh ngát sau những cơn nước đầu mùa.
Ông Samuel nhỏ nhẹ nói:
- Anh mà bỏ hoang số đất màu mỡ đó của anh thì thật đáng hổ thẹn.
- Tôi không có hứng gì để canh tác cả.
- Anh lấy làm kiêu hãnh trong nỗi thất vọng của anh lắm phải không? -
Ông Samuel hỏi. - Phải chăng anh đang tự cảm thấy mình vĩ đại vì bi thảm.
- Tôi cũng không biết nữa.
- Vậy thì anh nên suy nghĩ kĩ. Có lẽ anh đang đóng một vai tuồng mà
chính anh là một khán giả.
Giọng Adam hơi bực bội:
- Tại sao ông lại lên giọng giảng thuyết với tôi làm gì?