- Để thử xem có chọc tức nổi anh chút nào không? Trước mặt là cả một
vùng đất màu mỡ bị bỏ hoang, còn bên cạnh tôi là cả một con người trai trẻ
bỏ phế. Thật là uổng phí.
- Tôi biết làm gì hơn?
Anh nhìn thẳng vào mặt ông Samuel, nói:
- Tôi sợ không thử lại được.
- Còn các con anh thì sao? Anh không thương chúng sao?
- Có thương chứ.
- Anh yêu đứa này nhiều hơn đứa kia phải không?
- Sao ông lại hỏi tôi câu đó?
- Tôi không biết. Có cái gì trong giọng nói của anh bắt tôi nghĩ như vậy.
- Thôi chúng ta nên quay về. - Adam nói.
Hai người quay trở lại lối cũ ngang qua dưới những tàn cây. Chợt Adam
hỏi:
- Ông có nghe tin Cathy hiện ở quanh quẩn đâu trong vùng Salinas này
không? Ông có nghe dư luận xầm xì về tin đó không?
- Anh có nghe tin đó à?
- Vâng. Nhưng tôi không tin. TÔi không thể nào tin điều đó được.
Ông Samuel lặng lẽ bước theo vết bánh xe in trên đường đất. Cuối cùng
ông nói:
- Anh đâu có bằng lòng cho chị ấy ra đi phải không?