Adam hơi loạng choạng trước ánh đèn bão rồi vụt bỏ chạy. Họ nghe tiếng
những bước chân nặng nề của chàng đang chạy và thỉnh thoảng vấp một
cái. Họ nghe rõ tiếng chàng bị vấp ngã vào bụi cây, tiếng chân khập khiễng
lê bước lên dốc đồi. Tiếng chân dừng lại khi chàng đã lên tận đỉnh đồi.
Lee nói:
- Liều thuốc của ông có tác dụng như một liều độc dược rồi đó. Ông can
đảm thật.
- Không, tôi là một người đã trọng tuổi. Vì lương tâm tôi buộc lòng phải
nói cho anh ấy biết sự thật.
Lee hỏi:
- Ông thử đoán xem ông ấy sẽ hành động thế nào?
- Tôi không biết. - Samuel nói, - nhưng ít ra anh ấy cũng không đến nỗi
ngồi ủ rũ một chỗ mà than thở. Chú cầm giùm cây đèn lên cho tôi thấy
đường một chút được không nào?
Dưới ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn bão, ông Samuel chụp cái hàm
thiếc vào mõm con Dosology, chiếc hàm thiếc bằng thép mỏng và sơ sài.
Khi ngựa đã được buộc vào càng xe, Lee hỏi:
- Tôi ngồi chung với ông một quãng đường được không? Tôi sẽ đi bộ về.
- Được chứ, nào cùng lên. - Ông sốt sắng nói và cố tình làm ngơ như
không để ý gì đến việc Lee đỡ ông lên xe.
Đêm tối như mực, con Dosology đã già yếu không quen đi đâu nên cứ
năm bảy bước lại vấp chân một cái.
Samuel nói: