lúc lắc trên tay Lee.
Con ngựa Dosology kiên nhẫn đứng đợi trong chuồng, đầu cúi gằm, cặp
mắt lờ đờ nhìn mớ rơm khô dưới chân.
Adam nói:
- Ông dùng con ngựa này lâu ghế đấy chứ!
- Nó ba mươi ba tuổi rồi đó. - Samuel nói. - Răng nó rụng hết trọi. Tôi
phải tự tay nuôi nó bằng thức ăn đặc biệt.
Adam đề nghị:
- Có lẽ ông nên giải thoát nó khỏi đau khổ là vừa.
- Đau khổ gì? - Samuel hỏi. - Theo tôi thấy thì nó là một trong những
sinh vật sung sướng nhất trần gian. Chắc nó cũng nghĩ vậy, Adam anh giết
nó giùm tôi chứ?
- Được chứ, tôi rất sẵn sàng. Nó đã ba mươi tuổi. Đối với loài ngựa, nó
sống như vậy đã là quá mức rồi.
Lee đã đặt cây đèn xuống đất. Samuel ngồi xuống cạnh đó, tự động xòe
hai bàn tay ra hơ trước ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn cho ấm.
- Này Adam, tôi vẫn còn thắc mắc một điều.
- Điều gì vậy?
- Có thật anh muốn giết con ngựa già của tôi vì anh tin rằng cái chết dễ
chịu hơn phải không?
- Vâng, tôi nghĩ rằng...
Samuel hỏi nhanh.