Giọng Lee đầy vẻ đắc thắng.
Adam hỏi:
- Theo chú thì mấy ông cụ người Trung Hoa đó cũng tin Cựu Ước kinh
sao?
- Những học giả này tin vào sự thật. Họ biết thế nào là đúng, thế nào là
sai. Họ là những người biết suy đoán chân giả. Họ biết rằng mười sáu câu
đó là cả một sự tích về nhân loại. Họ không tin rằng một tác giả đã viết
mười lăm câu ba phần tư rất rõ ràng và một phần tư câu lại mơ hồ chỉ vì
một động từ dùng sai. Khổng Tử dạy mọi người nên sống như thế nào để
thành công ở đời. Nhưng câu này là nấc thang để lên tận các vì sao.
Cặp mắt Lee sáng ngời lên:
- “Các con nên nhớ điều này. Nhu nhược, hèn nhát và lười biếng sẽ làm
các con quỵ ngã.”
Adam tỏ vẻ thán phục.
- Tôi không hiểu nổi làm sao chú vừa có thể lo nấu ăn, vừa săn sóc hai
đứa nhỏ, vừa giúp đỡ công việc cho tôi, đồng thời còn thì giờ học hỏi
nghiên cứu như vậy.
- Tôi chẳng tài cán gì. - Lee nói. - Nhưng tôi thấy rằng tôi là một người
đàn ông, và theo tôi được làm đàn ông là một cái gì rất là quan trọng, có lẽ
còn quan trọng hơn một vì tinh tú. Tôi có một niềm tin lớn lao về giá trị của
con người. Con người là một thực thể độc đáo và cao quý trong vũ trụ. Dù
bị chỉ trích, bị tấn công nhưng không bao giờ bị tiêu diệt bởi vì con người
được tự do chọn lựa như Thánh Kinh chép “người có thể...”
Lee và Adam ra tận chòi ngựa để tiễn biệt Samuel. Lee cầm cây đèn bằng
thiếc để soi đường, chiếc quai đèn kêu cút kít khe khẽ theo nhịp chiếc đèn