PHÍA ĐÔNG VƯỜN ĐỊA ĐÀNG
PHÍA ĐÔNG VƯỜN ĐỊA ĐÀNG
John Steinbeck
John Steinbeck
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 13
Chương 13
Mùa đông năm đó, ở Salinas có lụt lớn, lầy lội nhưng thú vị. Khi ánh
nắng mùa xuân ấm áp chan hòa lên thung lũng, những cánh hoa đầu mùa
cũng nở đầy mặt đất với đủ màu vàng, xanh dương và kim tuyến.
Chỉ có một mình Tom ở nhà coi sóc nông trại. Vào giữa trưa ngày mười
lăm tháng ba, anh ngồi tiện chiếc ghế dài phía trước lò rèn, ánh nắng rực rỡ
ban mai đã tắt, những đám mây đen đặc hơi nước từ phía biển kéo lên đỉnh
núi, che mờ cả mặt đất.
Tom nghe tiếng móng ngựa gõ lộp cộp trên đường rồi thấy một câu bé
thúc cùi vào hông con ngựa đã mệt mỏi tiến về phía ngôi nhà. Anh đứng
dậy bước ra đường. Cậu bé chạy tới, kéo mũ xuống lấy ra một chiếc phong
bì màu vàng ném xuống đất, quay đầu ngựa phóng đi. Tom cố gọi hắn lại,
nhưng thằng bé không nghe, phóng đi luôn. Anh đành trở vào ngồi lại trên
chiếc ghế dài trước lò rèn, cầm bức điện tín trong tay mân mê vài giây trước
khi mở phong bì đọc bốn chữ, trên đó ghi tên người, biến cố và thời gian.
Anh chậm rãi gấp tờ điện tín lại nhiều lần cho đến khi tờ giấy nhỏ xíu chỉ
còn bằng ngón tay cái. Anh đi bộ về nhà, ngang căn phòng khách nhỏ xíu,
bước vào phòng ngủ. Anh lấy bộ đồ vét màu sâm ra khỏi tủ, móc sẵn lên
thành một chiếc ghế dựa, rồi lấy thêm một chiếc áo sơ-mi trắng và một cái
cà vạt đen đặt lên mặt ghế. Xong, anh ngả lưng xuống giường quay mặt vào
tường.
*