Tánh thận trọng của nàng biến đi đâu mất, nàng trả lời:
- Anh muốn biết hả? Không phải sự thù ghét mà chính là sự khinh bỉ. Hồi
còn con gái, tôi đã ghét sự dối trá, ngu xuẩn mà cứ cho là chân thiện của
mọi người. Thật ra tôi biết rõ họ rất xấu. Tôi có thể bắt họ làm bất cứ việc
gì tôi muốn.
Adam nhếch mày hỏi:
- Em cho rằng cả thế gian này chỉ có điều ác và cuồng dại cả sao?
- Tôi hoàn toàn nghĩ đúng như vậy.
Adam lặng lẽ nói:
- Tôi không tin như vậy.
- Anh không tin hả? Vậy anh có muốn tôi chứng minh cho anh thấy
không?
- Em không chứng minh được đâu.
Nàng lục trên bàn mình lấy ra một phong bì màu nâu nói:
- Anh hãy nhìn những bức hình này xem.
-Tôi không muốn xem làm gì vô ích.
Nàng rút ra một số hình:
- Tôi sẽ cho anh thấy. Hãy nhìn cái này. Và cái này nữa. Đây là hình
những nhân vật tai to mặt lớn chung quanh vùng này.
Adam thở dài: