Kate ngồi lặng đi giây lát rồi mới trả lời:
- Mời ông Adam Trask đó vào đây cho tôi.
Sau khi cánh cửa đã đóng lại, Kate mở hộc bàn bên phải, lấy ra một khẩu
súng lục ngắn nòng. Nàng xem kĩ lại buồng đạn rồi đặt lên bàn, lấy một tờ
giấy đậy lên. Hai tay nàng nắm chặt lại đặt lên bàn ngay trước mặt.
Khi nghe tiếng gõ cửa, nàng khó khăn lắm mới thốt lên được mấy tiếng:
- Mời vào.
Adam liếc quanh thấy Kate đang ngồi lặng lẽ sau bàn giấy. Chàng ngắm
nàng rồi từ từ tiến về phía nàng.
Hai tay nàng rời nhau, tay phải xích lần tới chỗ tờ giấy. Mặt nằng lạnh
lùng không rời mắt chàng.
Adam nhận ra vết thẹo, cặp môi và chiếc cổ có ngấn của nàng. Chàng khẽ
thở dài.
Bàn tay Kate hơi run. Nàng hỏi:
- Anh muốn gì?
Adam ngồi xuống một chiếc ghế dựa cạnh bàn giấy. Chàng muốn khóc vì
xúc động nhưng cố trấn tĩnh nói:
-Bây giờ tôi cũng chẳng còn muốn gì nữa. Tôi chỉ muốn đến thăm em
một lát thôi. Ông Sam Hamilton cho tôi biết em ở đây.
Kate dựa ngửa người ra thành ghế, mỉm cười nói:
- Anh làm tôi phát sợ. Tôi không biết anh định đến đây để làm gì.