Kate chống cùi chỏ xuống đầu gối và tì tay dưới cằm. Hai mắt nàng sáng
ngời lên đắc thắng.
- Con anh à? Tôi là mẹ của chúng, điều đó đúng, nhưng chắc gì anh đã là
cha của chúng?
Adam há hốc mồm hỏi:
- Cathy, em nói vậy nghĩa là thế nào?
- Anh còn nhớ Charles chứ?
-Cô là một con quỷ cái. - Adam nói. - Nhưng cô tưởng tôi sẽ nghi ngờ em
ruột tôi sao? Không, tôi chẳng bao giờ tin như vậy đâu.
- Nhưng rồi anh sẽ tin. Bây giờ anh ngạc nhiên, nhưng rồi anh sẽ nghi
ngờ. Anh nhớ lại tất cả thái độ của Charles thử xem.
Adam lắc đầu nói:
- Dù có thật vậy đi nữa, cũng chẳng có quan hệ. Chẳng có gì đáng kể.
Bỗng chàng cười lớn vì biết rằng đúng như vậy. Chàng tiến ra cửa.
Trong mắt Kate long lên ánh mắt thù ghét. Nàng hét lên.
- Adam, tôi ghét anh, tôi thù anh! Adam, anh nghe rõ chưa? Tôi thù ghét
anh!
Adam từ từ quay lại. Chàng nhìn Kate mỉm cười, nụ cười của một người
đàn ông đang cười cợt một hình ảnh trong ký ức mình. Rồi chàng bước ra
khỏi phòng đóng cửa lại cẩn thận.
*