- Tôi vẫn nghĩ rằng ông là người cuối cùng trong thung lũng mua xe hơi.
Anh ta nheo mắt cố quan sát phản ứng của Adam.
Adam cười ha hả nói:
- Tôi đáng được hưởng như vậy lắm chứ. Chính ba anh đã giúp tôi có
được sự thay đổi lớn lao trong đời sống. Nhưng bây giờ, chúng ta nên bàn
về vụ mua xe hơi đã.
- Tôi sẵn sàng giúp ông. Tôi có thể cung cấp đủ xe cho bất cứ ai ghi tên
đặt mua.
- Vậy hả? Anh ghi tên tôi vào danh sách ngay đi.
-Tôi lấy làm sung sướng giúp ông, bởi vì …
Will ngập ngừng một vài giây rồi nói tiếp:
- Ông rất thân thiết với gia đình tôi, nên chiếc xe đầu tiên được đưa về
đây tôi sẽ dành cho ông.
- Cám ơn. Má anh chắc đau khổ lắm?
Will dựa lưng ra thành ghế mỉm cười thân mật:
- Má tôi là một người đàn bà đảm đang. Bà vững như đồng. À, sau đám
tang, ông có ghé lại nhà của chị Olive không?
- Không, tôi không ghé.
- Thế à! Có hơn một trăm người đã lại thăm. Mẹ tôi đã rô ti cả mớ gà đủ
cho mọi người ăn một cách thong thả.
Adam lẩm bẩm lặp lại một câu nói của Will: