- Thật đông người. - Adam trả lời. - Ông ấy có rất nhiều bạn bè. Tôi vẫn
không thể nào tin được rằng ông ấy mà lại chết được.
- Dân Trung Hoa chúng tôi thường mai táng người chết với kèn trống và
rải giấy tiền để trừ khử ma quỷ và đặt heo quay lên mộ thay vì đặt hoa. Dân
tộc tôi rất thực tế và luôn luôn háu ăn. Nhưng ma quỷ của chúng tôi thì
không khôn lắm. Chúng tôi có thể đánh lừa chúng …
- Tôi nghĩ rằng chắc Samuel thích được làm tang ma kiểu đó. - Adam nói.
Thấy Lee vẫn nhìn mình chăm chăm, chàng bảo:
- Mở ngựa ra giùm đi Lee, rồi pha một ấm trà uống cho ấm bụng. Tôi có
chuyện muốn nói với chú.
Adam đi vào nhà cởi bộ đồ màu đen ra, tắm rửa bằng xà bông thật sạch
sẽ. Chàng bận một chiếc sơ mi màu xanh dương và tròng vào một bộ đồ bận
ngoài cùng màu thường bận trong lúc làm việc đã bạc màu ở đầu gối. Rồi
chàng bước vào phòng khách.
Lee đã dọn sẵn ra một cái tách và một lọ đường trên bàn, cạnh đó là một
chiếc ghế dựa. Adam nhìn quanh những tấm màn bằng vải bông đã giặt
nhiều nước nên sắc hoa đã phai nhạt. Chàng thấy mấy tấm thảm trải nhà và
một lối đi dọc theo hành lang bằng vải bố tráng dầu đã sờn rách. Đây là lần
đầu tiên chàng để ý đến máy thứ đó.
Khi Lee mang bình trà vào, Adam nói:
- Lấy thêm một cái tách phần chú vào đây luôn thể. Nếu chú thích uống
rượu gì riêng của chú đó thì cứ mang vào đây, tôi có thể uống với chú một
chút. Tôi có chuyện cần nói.
Lee xuống bếp lấy một cái tách trà và hai cái ly, với hũ rượu Ngũ Gia Bì
đặc biệt của mình ra.