Vừa bước vào phòng khách, Lee vừa nói:
-Tôi nhớ những lần uống thứ rượu Ngũ Gia Bì này cách đây nhiều năm
và đều có mặt ông Hamilton.
- Lần đặt tên cho hai thằng nhỏ cũng uống rượu trong hũ này phải không?
- Vâng cái hũ này.
Lee rót chất nước trà xanh pha nước sôi ra tách. Chú hơi nhăn mặt khi
thấy Adam bỏ hai muỗng đường vào tách trà của chàng.
Adam khuấy tách trà của mình và nhìn những hạt đường trong suốt chạy
tán loạn rồi tan mất vào chất nước lỏng.
Chàng nói với Lee:
- Tôi vừa đi thăm nàng về đây.
- Tôi cũng đoán vậy, bà ấy ra sao?
Adam chậm rãi trả lời:
- Tôi cũng chẳng hiểu nữa. Tôi không thể ngờ được rằng trên thế gian
này lại có loại người như vậy.
- Điều đáng tiếc là người Tây phương các ông không tin ma quỷ nên
không giải thích được những trường hợp như vậy.
- Tôi như vừa tỉnh dậy khỏi con mê, - Adam nói. - Một gánh nặng trong
tôi đã được trút bỏ. Từ nay tôi có thể vững tâm sống với các con tôi.
- Tôi tin rằng ông sẽ yêu thích chúng nó.
- Vâng, ít ra tôi cũng sẽ tự thử thách mình một phen. Chú rót thêm cho tôi
một ít trà nữa đi.