- “Một người phụ nữ đảm đang.”
- Bà ấy đảm đang vô cùng. Bà biết rằng những người khách đến thăm cần
được đãi ăn, và bà đã lo cho họ thật đầy đủ, bà nhỏ con nhưng làm lụng giỏi
hơn bọn tôi nhiều.
Trên đường về trại, Adam nhận thấy rằng mình đã bắt đầu chú ý đến
những điều mà từ nhiều năm nay không hề quan tâm. Chàng nhìn những
khóm hoa dại mọc giữa đám cỏ dày, và nhìn những con bò cái lông đỏ đang
gặm cỏ trên các sườn đồi. Khi về đến địa phận nông trại của mình, Adam
thấy sung sướng đến nỗi chàng phải ngạc nhiên không hiểu vì sao. Đột
nhiên chàng nhận thấy mình đang nói lớn theo nhịp chân ngựa:
- “Tâm hồn ta đã thanh thản, không còn phiền muộn chút nào nữa. Ta đã
thanh thản hoàn toàn. Hình ảnh nàng đã chết hẳn trong lòng ta. Ồ! Chúa ơi,
tôi đã được giải thoát.”
*
Lee bước ra khỏi nhà để đón Adam! Anh đứng trước đầu ngựa trong khi
Adam trèo xuống xe.
Adam hỏi:
- Hai thằng nhỏ chơi chứ?
- Vâng, chúng vẫn khỏe. Tôi có làm cho chúng hai cây cung và một mũi
tên, nên chúng vừa đi săn thỏ ở khúc sông phía dưới.
- Mọi việc bình thường cả chứ?
Lee trố mắt nhìn chàng định bày tỏ nỗi ngạc nhiên của mình, nhưng anh
đổi ý hỏi trớ qua chuyện khác:
- Đám táng thế nào?