Đám tang ông Samuel và cuộc tái ngộ với Kate đáng lẽ làm cho Adam
buồn bã và cay đắng hơn, nhưng trái lại, chàng cảm thấy vui vẻ trẻ trung và
yêu đời hẳn lên. Xuống khỏi tàu hỏa tại King City, đáng lẽ đi thẳng tói chỗ
gửi ngựa và xe của mình, thì chàng lại đi bộ đến nhà để xe mới của Will
Hamilton.
Will đang ngồi trong văn phòng mà xung quanh lắp toàn kiếng thay cho
tường. Thấy Adam bước vào, anh ta ngẩng đầu lên chỉ tay mời chàng ngồi
vào một trong những chiếc ghế dựa lớn bọc da mà anh đã đặt sẵn để mời
những khách quí ngồi.
Adam ngồi xuống nói:
- Tôi đến để có lời chia buồn cùng anh và cả tang quyến.
- Cám ơn ông. Thật buồn cho chúng tôi. Ba tôi rất được mọi người
thương mến.
Adam xúc động nói:
- Một người hiền đức như ông không bao giờ chết hẳn trong lòng mọi
người. Tôi không tin rằng ông ấy lại có thể chết được. Hình ảnh ông ấy vẫn
sống động trong tâm hồn tôi hơn bao giờ hết.
- Đúng như vậy. - Will nói.
Nhưng thật ra, anh không hề nghĩ như Adam. Đối với Will cha anh đã
chết hẳn rồi. Anh hỏi Adam:
- Ông sắp về trại bây giờ chứ?
- Vâng, tôi sắp về nhưng tôi đến đây thăm anh và luôn thể định hỏi mua
một chiếc xe hơi.
Will tươi tỉnh hẳn lên: