Henry Ford và các dự án của ông ta thật kì quái. Will miễn cưỡng nhận
phân nửa phía nam của thung lũng như khu vực độc quyền của mình và
trong vòng mười lăm năm Will đã trở nên một người giàu có.
Tom, người con trai thứ ba, giống cha hơn hết thảy các anh em khác. Anh
rất chững chạc trong cuộc sống, luôn luôn vui tươi và niềm nở. Anh cũng
có sáng kiến như ông bố, nhưng bạo dạn hơn.
Ngôi nhà của gia đình Hamiltons cũng lớn dần theo với số người gia tăng
trong đó, ngôi nhà được vẽ kiểu một cách linh động, lúc nào trông cũng có
vẻ như chưa hoàn tất để khi cần, những cái chái được làm thêm vào. Căn
chính và nhà bếp chẳng bao lâu bị khuất hẳn giữa những cái chái mọc thêm
này.
Trong khi đó, ông Samuel vẫn không giàu hơn chút nào. Thói quen ưa
sáng chế cái này cái nọ càng làm ông thêm kiệt quệ. Dần dần từ năm này
qua năm khác, số tiền kiếm được nhờ đập lúa và rèn đồ thuê cạn dần vào
công việc sáng chế của ông. Lũ con ông phải đi chân đất, áo ấm của chúng
thì rách nát. Đôi khi cả thức ăn cũng thiếu thốn vì tiền đã dành để mua các
vật dụng cho việc sáng chế.
Trong gia đình ông, một phe thì cho rằng làm như vậy là tốt, phe thì
không thực tế. Ông Samuel và hai cậu con Tom và Joe thì cho là phải, còn
George và Will thì cho là nhảm. Joseph là người con trai thứ tư. Anh này
thuộc loại lêu lổng, vì được cả gia đình cưng chiều. Anh ta sớm thấy được
rằng chỉ cần đáp lại lời sai bảo bằng một cái cười lười nhác là xong chuyện,
khỏi cần mó tay vào việc gì cả. Anh lông bông hết ngày tháng chẳng cần lo
lắng gì cả, vì má anh thương anh hơn tất cả những người con khác. Bà nghĩ
rằng anh tội nghiệp và không có khiếu làm việc.
Gia đình Hamiltons quyết định rằng Joe cần có một trình độ học vấn cao
hơn, để sau này có thể sinh sống được. Anh không bệnh tật hay yếu đuối,
nhưng anh không tỏ vẻ lanh lợi hoạt động chút nào. Anh cỡi ngựa rất tồi rồi