hoặc bốn người đứng quanh lò rèn để nghe ông Samuel vừa đập búa vừa kể
chuyện.
Với dụng cụ đào giếng, cũng như với máy đập lúa và cái lò rèn, ông
Samuel đã có thể giàu có, nhưng tiếc thay ông lại không có khiếu làm giàu.
Các khách hàng của ông lại rất keo kiệt, họ không chịu trả tiền ngay mà
thường khất sẽ trả sau mùa gặt, rồi hẹn đến sau lễ giáng sinh, cuối cùng...
họ quên luôn. Ông Samuel lại không có khiếu đòi nợ. Vì thế, gia đình
Hamiltons vẫn nghèo túng như thường.
Con cái vẫn ra đời đều đặn theo với năm tháng, số bác sĩ ít ỏi quá bận rộn
của quận hạt không đến các nông trại thường xuyên được, nên ông Samuel
phải làm công việc đỡ đẻ mỗi khi vợ ông sinh con: Ông khá mát tay, nên
nhiều láng giềng cách xa đến hai mươi dặm cũng tìm đến nhờ ông đi đỡ đẻ
giùm.
Ông Samuel còn có tài trấn an người loạn trí và đem lại sự yên tâm cho
một đứa bé đang la khóc vì sợ hãi.
Sỡ dĩ được vậy là nhờ ở lối nói dịu dàng và tâm hồn đầy nhân ái của ông.
Ông thuộc loại người có một tinh thần minh mẫn trong một thân thể tráng
kiện. Các nông dân thường ưa tạt vào lò rèn của ông để tán gẫu dăm ba câu
dù không có chuyện gì cần phải đến đó.
Liza Hamilton, vợ ông là một người đàn bà Ái Nhĩ Lan nhỏ nhắn và độc
đáo. Bà nấu ăn rất khéo, chăm sóc nhà cửa ngăn nắp và sạch sẽ. Bà có một
quan niệm khá khắt khe về vấn đề tội lỗi. Nhàn rỗi quá cũng là một tội. Bà
rất e dè không thích đùa bỡn, khiêu vũ, hát xướng hoặc cười giỡn.
Bà quan niệm rằng những người ham vui thái quá, dễ đi vào con đường
tội lỗi. Ông Samuel là một người hay cười đùa, như vậy nghĩa là ông rất dễ
phạm tội nên bà vợ của ông bất cứ khi nào có cơ hội, thường nhắc nhở giùm
cho chồng.