Adam nhún vai.
Nàng liếc nhìn Adam qua mạng che mắt những lọn tóc uốn của nàng nằm
trên lá thư như những giây nho phủ trên mái ngói xanh.
- Adam, anh là một thằng điên. Nếu anh chịu khó ngậm miệng lại thì đâu
có ai biết tôi còn sống.
- Tôi vẫn biết vậy.
- Anh đang dùng trò năm mươi ngàn Mỹ kim để nhử tôi phải không? Tôi
không biết anh định giở trò gì, nhưng rồi tôi sẽ tìm hiểu. Anh không thông
minh chút nào. Ai đã xúi giục anh?
- Không ai cả.
- Chú gì người Trung Hoa ra sao? Chú ấy khá thông minh đó chứ?
- Chú ấy không xúi giục gì tôi cả.
Adam nhận thấy mình chẳng xúc động chút nào cả và cũng chẳng có cảm
tưởng mình đang ở trước mặt Cathy. Khi liếc nhìn nàng Adam ngạc nhiên
thấy vẻ xúc động xuất hiện trên nét mặt nàng, một điều chưa hề thấy.
Kate đã sợ mình chăng? Tại sao?
Nàng cố trấn tĩnh đánh tan nỗi sợ hãi trên mặt mình và nói:
- Anh muốn tôi nghĩ rằng anh chỉ đem số tiền này dâng không cho tôi.
Được rồi, để tôi xem anh sẽ giở trò gì nữa. - Nàng nhét bức thư vào quyển
sách kế toán rồi gấp bìa lại. - Tôi sẽ giữ lá thư để hỏi ý kiến luật sư trước
khi chấp nhận số tiền.
- Cô nên làm điều đó. Tôi muốn cô nhận phần của cô.