- Không, tôi sẽ không làm vậy đâu vì tôi biết một phần con người của cô
đang mất mát. Tôi nghĩ rằng cô chỉ là một phần một con người. Tôi không
rõ cô có bao giờ cảm thấy rằng xung quanh mình còn có cái gì vô hình. Cô
sẽ lấy làm kinh hãi nếu cô biết rằng vẫn có nó mà không nhìn thấy được và
không cảm nghiệm được.
Kate đẩy ghế đứng dậy, chống nắm tay vào cạnh sườn. Nàng cố giữ giọng
cho khỏi run:
- Thì ra anh Chuột của tôi là một triết gia. Nhưng trong lĩnh vực đó anh
không khá bằng trong lĩnh vực khác. Anh có bao giờ nghe người ta nói về
ảo giác chưa? Phải chăng những gì mà anh cho rằng tôi không thể thấy
được đó chẳng qua chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của anh nghĩ ra?
- Không, không phải tôi tưởng tượng ra đâu.
Adam quay lưng bước ra khỏi phòng đóng cửa lại.
Kate ngồi xuống nhìn vào cánh của đóng lại. Bàn tay nàng thu lại đấm
mạnh lên quyển sách kế toán lúc nào nàng cũng không hay nữa.
Nàng chỉ biết rằng cánh cửa sơn trắng hình chữ nhật đã nhòa đi vì lệ của
mình và toàn thân nàng run lên vì tức giận lẫn buồn đau.
*
Adam cho mướn nông trại và nhờ Lee giúp mình di chuyển ra Salinas.
Thật ra phải nói rằng Lee đã làm tất cả mọi việc, gói ghém các vật dụng đưa
ra xe lửa, rồi leo lên ngồi trên chiếc xe Ford. Đến Salinas, chú nhận đồ, tháo
ra sắp xếp ngăn nắp trong ngôi nhà nhỏ gọn gàng cạnh hiệu bánh Reynand.
Sửa soạn mọi việc xong xuôi, Lee đợi cho đến một buổi tối, sau khi hai chú
bé đã đi ngủ. Có lẽ Adam đã nhận thấy ý định của Lee qua thái độ ngập
ngừng và trầm lặng của chú nên ông nói trước.