- Xong rồi, tôi biết anh muốn nói gì với tôi phải không. Cứ nói đi.
Câu nói chặn họng của Adam làm Lee lúng túng không biết mở đầu ra
sao:
- Từ nhiều năm nay tôi đã giúp ông với tất cả tận tâm, bây giờ tôi thấy
rằng … tôi đã có lần nói với ông rồi. Không biết ông còn nhớ không?
- Anh muốn nhắc lại chuyện đó phải không? Vậy anh định bao giờ đi? -
Adam hỏi.
- Càng sớm càng tốt. Tôi sợ để lâu tôi sẽ không đủ can đảm ra đi, ông có
cần tôi đợi đến lúc ông tìm được một người giúp việc khác không?
- Thôi khỏi cần. Anh cũng dư biết là tôi lười lắm, dám có thể là không
bao giờ tôi lo đến chuyện đó.
- Vậy thì ngay ngày mai tôi đi.
- Nếu nói cho hai thằng bé biết trước chúng sẽ buồn lắm. Tốt hơn anh nên
núp đâu đó để tôi sẽ cho chúng biết đã.
Công việc diễn tiến đúng như vậy. Vào buổi điểm tâm sáng hôm sau,
Adam báo tin.
- Này hai con, chú Lee đã đi luôn rồi.
- Vậy hả? - Cal hỏi. - Tối nay có một cuộc đấu bóng rổ vé vào cửa mười
xu, chúng con được phép đi xem không ba?
- Được, nhưng hai con có nghe ba nói gì không?
- Nghe chứ, - Aaron nói. Ba nói rằng chú Lee đã đi rồi.
- Và chú ấy sẽ không trở về đây nữa.