- Tôi không biết có làm được hay không. Đối với tôi không có gì đáng
buồn bằng những cuộc liên lạc với nhau chỉ qua mấy con tem thư.
Adam đứng dậy khỏi bàn nói:
- Để tôi đưa anh ra ga.
Lee cương quyết:
- Đừng! Tôi không muốn như vậy. Để tôi đi một mình được rồi. Thôi xin
tạm biệt ông. Chào ông Adam.
Lee thoát nhanh ra khỏi nhà đến nổi Adam thốt được mấy tiếng “tạm biệt
anh” thì Lee đã ra đến đầu ngõ. Và khi Adam nói câu: “Nhớ viết thư về
nhé!” thì Lee đã ở ngoài đường rồi.
*
Đêm đó sau khi xem đấu bóng rổ xong Cal và Aaron mỗi đứa ăn năm
chiếc bánh nhân thịt vì Adam quên lo bữa ăn tối. Trên đường đi về nhà, lần
đầu tiên chúng nói chuyện về Lee.
- Tôi ngạc nhiên không hiểu sao chú ấy bỏ đi. - Cal nói.
- Tao cũng không biết nữa. - Aaron đáp. - Nhưng tao hi vọng chú sẽ trở
lại. Chú ấy trở lại vì nhớ chúng ta. Rồi mày sẽ thấy.
- Tôi cá với anh mười xu ăn một rằng chú ấy sẽ không trở lại.
- Trước thời gian bao lâu?
- Vĩnh viễn.
Aaron không cần đợi đến một tháng mới thắng cá, mà chỉ sáu hôm sau
thôi.