- Chú ấy đi đâu vậy ba? - Cal hỏi.
- Đến sống ở Cựu Kim Sơn.
- Ồ thế à! - Aaron nói.
Lee đứng sau cửa bếp mỉm cười nhìn Adam. Khi hai cậu bé đã lấy sách
vở để đi học, Lee nói: “Tạm biệt hai chú bé nhé!”
Chúng la lớn: “Tạm biệt chú Lee nhé!” rồi phóng ra khỏi nhà.
Adam nhìn vào tách cà phê nói như tạ lỗi:
- Thật là lũ vô ơn! Phần thưởng cho hơn mười năm tận tụy của chú là vậy
đó.
- Tôi thích như vậy hơn. - Lee nói. - Nếu chúng nói sẽ buồn nhớ tôi thì
đâm ra chúng nói láo. Thỉnh thoảng có lẽ chúng cũng sẽ nhớ đến tôi. Tôi
không muốn chúng buồn rầu.
Lee đặt 50 xu lên bàn nói:
- Tối nay khi chúng sắp đi xem đấu bóng rổ xin ông trao cho chúng số
tiền nhỏ này và nói rằng tôi gửi lại cho chúng mua bánh ăn chơi. Tôi biết
rằng đây chỉ là món quà từ biệt đơn sơ của tôi.
Adam nói:
- Vậy là tôi sắp mất hẳn anh rồi, đó là điều tôi rất tiếc. Có thật anh sắp
mở hiệu sách không?
- Tôi định như vậy.
- Anh sẽ gửi thư cho chúng tôi chứ?