Chú tì người lên cái giỏ đựng kính viễn vọng ở giây buộc, chú lấy ra một
chai Ngũ Gia Bì.
- Có lẽ trong vòng mười năm nữa, tôi quên hỏi đến bao giờ ông mới định
thay đổi nhiệm vụ của tôi?
- Cái đó tùy ý chú.
- Tôi biết.
- Chú thua nhẵn tiền vào một trò đổ bác nào rồi phải không?
- Không. Tôi vẫn còn nguyên số tiền.
Chú rót chất rượu màu đen vào ly cà phê và nói:
- Tôi chưa hề uống lối này. Nghe nói ngon lắm.
Adam hỏi:
- Chú có thể kể lại những gì đã xảy ra cho chú trong mấy ngày qua
không?
- Chẳng có chuyện gì xảy ra cho tôi cả.
- Hiệu sách của chú thế nào?
- Tôi không thích hiệu sách. Trước khi bước lên xe lửa tôi nghĩ nhiều đến
một hiệu sách nhưng bây giờ tôi không còn nghĩ đến nó nữa.
- Như vậy nghĩ là ước mơ cuối cùng của chú đã tắt rồi sao?
Lee lộ vẻ chán chường nói bằng giọng bất cần đời.
- Hết khát vọng là một giải thoát. Thưa ông Trask, đối với một chú chột
như tôi rượu là một thứ giải khuây rất tốt.