Nói xong câu đó, Adam cầm mũ đứng dậy nói:
- Chỉ có vậy thôi, chào cô.
Adam bước ra cửa. Nàng gọi giật lại:
- Ông Chuột, ông đã thay đổi nhiều rồi đó. Ông đã lấy vợ khác rồi chứ?
Adam dừng bước, chậm rãi quay đầu lại mắt mơ màng suy nghĩ. Ông
bước lại, tới đúng ngay trước mặt nàng. Nàng phải ngả đầu về phía sau nhìn
sững Adam. Adam từ từ nói:
- Tôi muốn nói rằng tôi không hiểu con người của cô. Cho đến bây giờ
tôi cũng chưa hiểu gì cả.
- Anh định nói anh không hiểu cái gì?
- Cô chỉ biết cái nhược điểm của người khác. Cô lợi dụng những nhược
điểm đó của một người đàn ông mà ngay cả trời cũng không biết.
- Mọi người đều …
Adam nói tiếp và lấy làm ngạc nhiên về những ý nghĩ của mình:
- Nhưng không phải cô đã hiểu tất cả. Cô không tin tôi có thể mang lá thư
tới cho cô vì tôi không muốn sử dụng số tiền của cô. Cô không tin rằng tôi
đã yêu cô một cách chân thật. Tất cả những người đã tới đây với nhược
điểm của họ nên cô không tin rằng họ có thể có những đức tính tốt. Cô chỉ
nhìn thấy mặt trái và cô cho rằng con người cửa họ chỉ có một mặt xấu đó
thôi.
Nàng cười chế nhạo:
- Anh thề với tôi đi, anh Chuột!