- Nhiều việc lắm chứ.
- Ông nói đùa hay nói thật? Nhiều thức uống để lạnh có vị hôi kia mà.
- Đó là một vấn đề. - Adam nói, - tôi vẫn nghĩ rằng chú có thể giữ được
thực phẩm lâu nếu chỉ để đủ lạnh thôi.
Chú Lee nói:
- Đừng bỏ thứ thịt voi thượng cổ đó vào tủ lạnh của chúng ta, không được
đâu.
Nếu ông Adam nghĩ được hàng ngàn sáng kiến như ông Samuel
Hamilton thì có lẽ tất cả sẽ trôi qua dễ dàng nhưng ông ta lại chỉ nghĩ ra
được có một sáng kiến. Chuyện thịt voi thượng cổ ướp lạnh vẫn nằm
nguyên trong trí ông. Những tách nước trái cây, những miếng bánh phu-
đinh, những miếng thịt nhỏ, tất cả đều được nấu chín vẫn tiếp tục được đặt
trong tủ lạnh. Đối với hạng người suốt đời chỉ nghĩ được một sáng kiến,
việc ướp lạnh thực phẩm đã trở thành một ám ảnh không nguôi trong đầu
Adam.
Salinas đã có một hãng nước đá, đủ cung cấp những thùng ướp lạnh cho
một số gia đình và đủ phục vụ cho những hiệu làm kem lạnh. Adam bắt đầu
đi quan sát hãng làm nước đá và chẳng bao lâu ông đã có thể đem những
lon nước đá nhỏ đến những phòng đông lạnh. Ông ta ước gì ông Sam
Hamilton còn sống để thảo luận với mình. Một chiều mưa ông đi bộ từ hãng
nước đá về, đang nghĩ đến ông Sam Hamilton thì gặp cậu con là Will
Hamilton, ông liền mời.
- Cậu ghé vào tôi dùng bữa cho vui. Tôi còn hỏi ý kiến cậu một chút.
- Tôi cũng muốn ghé vào lắm chứ nhưng tôi có chút việc cần giải quyết
gấp. Nếu xong sớm tôi sẽ ghé lại ngay.