- Giữa lúc tôi đang nghĩ đến ba anh thì gặp anh. Nên tôi có ý muốn gặp
anh để nói chuyện chơi.
Will ngồi dựa người ra thành ghế nói:
- Ông cụ rất mau miệng.
- Dù sao ông ấy cũng có công giúp tôi nhiều về phương diện. - Adam nói.
Lee ngưng mạng vớ nhìn lên nói với Will:
- Anh có nghe ở đâu tận vùng Tây-Bá-Lợi Á người ta có đào được một
con voi thượng cổ từ dưới lớp băng lên không? Con voi đó đã bị chôn dưới
lớp băng tuyết hàng trăm ngàn năm rồi mà thịt vẫn còn tươi ngon.
- Voi thượng cổ à?
- Vâng, một loại voi đã sống trên địa cầu này từ thời thượng cổ.
- Mà thịt vẫn còn tươi ngon à?
- Tươi ngon như thịt heo mới xẻ vậy. - Chú Lee vừa nói vừa lồng chiếc
khung gỗ hình quả trứng vào chỗ đầu gối của chiếc vớ dài.
- Hay quá nhỉ? - Will nói.
Ông Adam cười ra tiếng:
- Chú Lee nói hơi quá một chút, nhưng cũng sẽ đúng như vậy. À, tôi
muốn nói với anh một sáng kiến mà tôi vừa nghĩ ra và nhờ anh góp ý kiến
vì anh là một tay thạo việc làm ăn.
Will quên hẳn tính dè dặt cố hữu của mình nói:
- Đúng vậy.