Will hỏi:
- Chương trình của ông thế nào?
- Tôi nghĩ đến chuyện mua nước đá tại hãng nước đá ở Salinas này ướp
vài thứ rau cải rồi chở đi.
Will Hamilton bặm môi lại đầy vẻ tức bực nói:
- Mỗi khi một người nào đến hỏi ý kiến tôi về một vấn đề gì, tôi thường
thấy họ không cần đến lời khuyên của tôi. Người đó chỉ muốn tôi đồng ý
với mình. Nhưng tôi thật tình mến ông vì ông là một người bạn của gia đình
tôi nên tôi sẽ nói thật ý kiến của tôi.
Lee đặt khung gỗ mạng vớ và giỏ may xuống đất, rồi thay cặp kiếng đeo
mắt chăhú chờ nghe.
- Tôi xuất thân từ một gia đình có nhiều sáng kiến và từng sáng chế ra
nhiều thứ, - Will nói tiếp. - Chúng tôi bàn cãi suốt trong các bữa điểm tâm
và có khi say mê bàn cãi quên cả điểm tâm. Tôi là người duy nhất trong gia
đình, trừ mẹ tôi, không có nhiều sáng kiến như những anh em khác và tôi là
người trước đây không kiếm ra lấy một xu nào. Nếu ông muốn ném qua cửa
sổ bốn năm chục ngàn Mỹ kim một cách nhanh chóng thì ông cứ việc tiếp
tục thực hiện sáng kiến của ông.
- Anh thấy sáng kiến đó hỏng ở điểm nào?
- Sáng kiến đó hỏng hoàn toàn. Những người dân ở miền đông không có
thói quen dùng rau trong mùa đông. Họ không hề mua rau. Ông có chở rau
đến cũng vô ích. Thị trường không tiêu thụ. Chúa ơi, tôi phát khiếp khi
nghe ông định thực hiện sáng kiến duy nhất đó của ông.
Mặt Will đỏ gấc lên và giọng anh ta như nghẹn lại trong cổ họng.