Adam nói:
- Tôi đã nghiên cứu ngành kĩ nghệ ướp lạnh và tôi có một dự định. Đây là
một dự tính lớn và có lẽ có nhiều khía cạnh cần bàn tính kĩ.
Will đặt hai bàn chân xuống sàn nhà, ngồi lại ngay ngắn, kéo quần lên
cẩn thận, nói:
- Ông cứ nói hết thử xem.
- Đất nước đã thay đổi nhiều. Người dân không còn sống theo lối xưa.
Anh có biết thị trường tiêu thụ cam lớn nhất ở nơi nào không?
- Không. Ở đâu vậy?
- Đô thị Nữu Ước. Tôi đã đọc trên báo điều đó. Ở những vùng lạnh lẽo
của nước ta, anh có nghĩ rằng nhiều người muốn có nhiều thứ không có
trong mùa đông. Chẳng hạn như đậu, rau diếp và cải bông. Suốt trong nhiều
tháng họ không có những thức đó. Nhưng tại thị trấn Salinas này chúng ta
có thể trồng các loại đó quanh năm.
- Ở đây đâu phải là ở đó, - Will nói. - Ý ông định thế nào?
- Này anh Will, nếu chúng ta biết cách sắp những cây nước đá thế nào để
có thể ướp được rau diếp và gói rau trong những hộp giấy có tráng một lớp
sáp thì có thể giữ rau tươi ngon được trong vòng ba tuần lễ.
Will dè dặt nói:
- Ông cứ nói tiếp đi.
- Anh đã biết đường xe lửa để tải những toa cam rất tiện. Anh nghĩ xem
chúng ta có thể tải rau diếp tới duyên hải miền đông vào giữa mùa đông
được không?