- Tôi cũng rất thương ông ấy. - Chú Lee nói.
Bỗng Cal đứng bật lên nói:
- Thôi, chú Lee ngủ ngon nhé!
- Khoan đã. Cậu đã nói chuyện đó lại với ai chưa?
- Chưa.
- Cậu đừng nói với Aron làm gì nhé. Cậu khoan đi, tôi muốn hỏi cậu một
câu, cậu có ghét mẹ cậu không?
- Ghét. - Cal trả lời.
- Tôi thấy làm lạ rằng ba cậu không hề có vẻ giận ghét gì bà ấy cả. Ông
chỉ biết buồn thôi.
Cal thọc hai nắm tay vào túi quần nói:
- Tôi ghét bà ấy lắm vì tôi biết tại sao bà đã bỏ đi. Tôi biết. Vì tôi mang
dòng máu của bà trong tôi.
Cậu ta cúi gằm mặt xuống và giọng nói chua xót.
Chú Lee đứng bật dậy hăng hái nói:
- Cậu đừng nên nói như vậy. Cậu có chịu nghe lời tôi không? Dĩ nhiên
cậu có mang dòng máu của bà ấy trong người. Người nào cũng mang dòng
máu của mẹ trong huyết quản, nhưng cậu cũng mang một dòng máu khác.
Cậu hãy ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào tôi coi nào!
Cal ngẩng mặt lên mệt mỏi hỏi:
- Chú còn muốn nói gì nữa?