- Hãy nghe tôi nói đây. Cậu còn mang trong người một dòng máu khác.
Cậu không thể không nghĩ đến điều này. Cậu không thể nghĩ một cách nông
cạn như vậy được. Cậu đừng vin vào huyết thống của một người nào trong
dòng họ mình một cách quá dễ dãi như vậy. Cậu hãy nhìn thẳng vào mặt tôi
để nhớ kĩ điều này. Bất cứ việc gì cậu làm đều tùy thuộc vào cá tính riêng
của cậu, cậu hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành động của mình, chứ không
phải tùy thuộc vào mẹ cậu. Tôi tin như vậy và bắt buộc cậu phải tin như
vậy, nếu không tôi sẽ dần cậu một trận cho cậu mở mắt ra.
Sau khi Cal đã ra khỏi phòng, Lee lại ngồi xuống chiếc ghế bành của
mình. Chú hối hận nghĩ thầm: “Mình đã nổi nóng trái với tinh thần trầm
lặng đông phương của mình mất rồi.”
Điều khám phá của Cal về tông tích của mẹ mình chỉ là một minh chứng
chứ không phải là một sự kiện mới mẻ gì. Từ lâu Cal đã biết lờ mờ về
chuyện đó. Cậu ta đã nóng lòng muốn biết sự thật nhưng sự hiểu biết đó
không đem lại cho nó an ủi nào.
Cơ thể của Cal đang phát triển để trở thành một người đàn ông. Cậu ta
đang ở thời kì trưởng thành. Trong tâm hồn cậu bừng lên lòng yêu thương
cha mình và muốn tìm cách bù đắp những gì ông mất mát, đau buồn. Có lần
Cal đi xộc vào phòng tắm trong khi ông Adam đang tắm. Cậu ta nhìn vết
sẹo xấu xí trên cánh tay của cha và đã hỏi ông: “Sao ba có vết sẹo đó vậy
ba?”
Ông Adam đưa mấy ngón tay lên xoa vết sẹo như muốn san phẳng đi và
nói:
- Đó chỉ là một vết thương cũ hồi ba đi dự những trận đánh nhau với mọi
da đỏ. Có dịp ba sẽ nói cho con nghe về chuyện đó.
Cal chỉ muốn la lớn lên rằng:
- Con biết vì đâu ba bị vết thương đó và không có gì đáng giấu cả.